Truyền thuyết về những chú mèo đen
Thuở xa xưa, khi tất cả sinh vật trong vũ trụ đều chịu sự chi phối của thần linh. Một hôm, trong lúc nhàn rỗi, thần Tnet đã dùng phép thuật Biekbi của mình tạo ra vùng đất Xitru huyền bí và xinh đẹp. Nhân đó, thần đã lấy ghét bẩn nơi tay mình nặn ra một người cai quản rồi đặt tên là Tinoda.
Tinoda tuy chỉ được thừa hưởng chút ít sức mạnh từ thần, nhưng đã nhanh chóng củng cố quyền lực của mình bằng các tay sai thân tín. Với ách thống trị bạo ngược, tham lam và tàn ác hắn đã gây bao cảnh lầm than cho dân chúng vùng Xitru nhưng không một ai đủ sức đứng lên chống lại.
Thời gian cứ thế trôi đi, các cư dân Xitru sống thành các bộ lạc định cư khắp nơi. Ticacho hay còn gọi là Cacho, con trai của tộc trưởng sống ở phía Nam vùng Xitru. Cacho lớn lên với nỗi thống hận và căm thù trong lòng khi biết Tinoda ra lệnh cấm tất cả dân chúng có tên dài, có khoảng trống, có dấu hay có chữ “Ti” **ng vào tên húy của hắn. Một hôm, trong phút giây không làm chủ được bản thân, Cacho đã dùng tay đâm thẳng vào mắt một con heo sữa trước mặt bộ tộc mình mà thề rằng: “Nếu không tiêu diệt được Tinoda, ta sẽ không còn là Ticacho nữa”.
Vừa lúc đó, mưa to như trút nước, sấm chớp giật trời và sét đánh trúng vào con heo sữa. Khi mưa tạnh, Cacho bước đến nhìn thì thấy trên da heo có một lời sấm truyền rằng: “Trong kho báu của thần Tiluda ở xứ Luda có một vật thiêng tên gọi Mede. Mede sẽ giúp người sở hữu nó khỏe mạnh lên cũng như có thể tạo ra hàng vạn đạo binh tinh nhuệ và dũng mãnh”. Cacho cả mừng, lập tức thu dọn hành lý từ biệt bộ lạc lên đường tìm đến xứ Luda.
***
Không biết đã bao nhiêu ngày, theo sự chỉ dẫn của các vì sao, Ticacho – khi rời khỏi Xitru, Cacho đã đổi lại tên mình – đã vượt qua các ngọn đồi núi cao, những con sông cuồn cuộn sóng và tiêu diệt những mãnh thú hung tợn trải dài trên đường. Khi đói chàng ăn các rau quả dại, khi khát chàng đến uống những giọt sương lung linh trên lá…
Một hôm, chàng đi đến một vùng đầm lầy rộng lớn chắn ngang lối đi. Trong lúc loay hoay tìm cách vượt qua, chàng nghe một tiếng rên rợn người từ cách đó không xa. Đi về hướng phát ra tiếng rên, chàng thấy đó là một con vật to lớn gấp đôi người thường, toàn thân nó là một lớp da xần xùi xanh ngắt. Nó có một cặp mắt to, lồi ra ngoài cùng với cái miệng rộng khủng khiếp kéo dài từ tai này sang tai kia và luôn chảy nước dãi mỗi khi nó cất tiếng rên. Dưới cổ nó có có đeo một cái vòng bằng vàng nối liền với sợi xích trong vách đá.
“Ra là một con ếch khổng lồ”, Ticacho thầm nghĩ rồi quay gót trở lui. Bỗng chàng nghe con ếch khổng lồ nói: “Hỡi tráng sĩ, hỡi vị anh hùng trẻ tuổi tài cao kia ơi! Chàng hãy cứu ta, hãy cứu ta đi. Ta sẽ giúp cho chàng có được sức mạnh vô địch mà bất cứ người đàn ông nào cũng hằng ao ước”.
Ticacho hơi lưỡng lự rồi hỏi:
- Ngươi giúp ta bằng cách nào?
Ếch xanh:
- Ta sẽ đưa chàng đến xứ Luda và chỉ cho chàng cách trộm được Mede của thần Tiluda.
Thoáng bất ngờ, Ticacho liền hỏi:
- Sao ngươi biết ta đang đi tìm thần vật Mede?
Ếch xanh cười nói:
- Xời, tất cả dân Xitru ai mà xem từ đầu đến đây rồi cũng đều biết như ta.
Ticacho nói:
- Được, nhưng làm thế nào ta giải thóat được cho ngươi khi trong tay ta không có binh khí.
Ếch xanh nói:
- Không cần binh khí, chỉ cần chàng dùng môi chàng hôn cho ướt môi ta thì phép thuật của chiếc vòng vàng này sẽ biến mất. Lúc đó ta sẽ được tự do.
Nhìn nước dãi tuôn chảy ào ào sau mỗi lần ếch xanh nói mà Ticacho cảm thấy… dơ. Nghĩ ngợi hồi lâu, chàng bèn nói:
- Ngươi có chắc là giúp được ta tìm thần vật Mede không? Và ngươi có xí gạt ta để nhận nụ hôn đầu đời của ta không? Để chắc chắn, ngươi hãy thề trung thành với ta đi.
Ếch xanh bèn đưa một tay chỉ lên trời và nói:
- Tôi là Ếch xanh, tên chữ là Opop. Tôi xin thề những lời tôi nói với vị anh hùng đây đều là sự thật, và tôi hứa sẽ trung thành với người cứu tôi thóat khỏi nơi này mãi mãi. Nếu có sai lời thì xin cho tôi xitrum vào tay chủ nhưn…
(mất một đoạn do 1 lý do nào đó) **
Được sự giúp đỡ của Opop, Ticacho vượt qua đầm lầy không một chút khó khăn. Trên đường đi đến xứ Luda, Opop kể cho Ticacho nghe về lý do nó bị nhốt ở đó:
“Thuở trước, tôi có gặp một cô gái xinh đẹp, vừa chuẩn bị chào cô ấy làm quen thì cô nhìn tôi thét lên một tiếng rồi bỏ chạy. Vừa lúc đó, thần Tiluda xuất hiện bắt tôi đưa đến đầm lầy và nhốt ở đó. Một thời gian sau, cô gái đó xuất hiện và nói với tôi cô là Tianta con gái của thần Tiluda. Hôm xảy ra vụ việc, vì cô ấy thấy nước dãi nơi miệng tôi mà nghĩ tôi có ý xitrum cô ấy. Tianta còn kể cho tôi nghe nhiều về kho báu của thần Tiluda và cả cách giải thoát cho tôi. Tôi đã cầu xin Tianta hôn tôi, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu. Thế là sau bảy bảy mười bốn năm bị giam cầm, tôi đã được chủ nhân cứu thóat”
Ticacho vừa nghe Opop nhắc đến chuyện cũ, dường như cơ thể chàng lại muốn dâng trào lên cảm giác ói liên tiếp như 2 ngày vừa qua khiến chàng mệt lả cả người, nên chàng cứ cắm đầu đi mãi. Cuối cùng, sau nhiều ngày gian khổ nữa thì chàng cùng Opop đã đến được xứ Luda huyền thoại. Chẳng mấy khó khăn, Ticacho đã xác định tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ và xinh đẹp ở giữa những hàng thông cùng dòng suối bao quanh kia là của thần Tiluda.
Đến nơi, chàng toan bước vào thì nghe Opop nói:
- Theo lời của Tianta thì thần vật Mede là một vật tròn nhỏ như ngón tay út của người thiếu nữ. Mede được phủ 2 màu, bạc ở phần đầu và vàng ở phần chân. Nhưng chủ nhân hãy cẩn thận, đừng sờ mó lung tung những thứ không cần thiết..
Không đợi dứt lời Opop, Ticacho đã bước vào lâu đài, Opop thấy thế cũng vội chạy theo. Ticacho đi đến bất cứ căn phòng nào, thì cửa phòng tự động mở cửa cho chàng bước vào, dường như là tòa lâu đài hoan nghênh khi đón tiếp chàng vậy. Chẳng bao lâu, chàng và Opop đã đến được căn phòng chứa kho báu. Khi bước vào, chàng thấy tất cả căn phòng đều được phủ vàng từ sàn nhà cho đến tất cả các bức vách. Căn phòng chứa rất nhiều đồ vật, nhưng lại được sắp xếp ngăn nắp. Sau khi quan sát hồi lâu, Ticacho quyết định tiến về giữa phòng nơi có các cột được sắp thành một vòng tròn.
Đi đến nơi, Ticacho trông thấy đó là những cây cột thấp ngang lưng với 11 cây làm bằng vàng và 1 cây bằng bạc. Thân các cây cột vàng được khắc trạm trổ hình các con vật mà Ticacho chỉ biết được vài con, và có những con chàng chưa từng gặp bao giờ. Riêng trên cây cột bạc thì lại đặt một chiếc mâm vàng, trên đó lại có một con vật bằng đá được sơn phủ toàn thân nó là một màu trắng như tuyết, nhưng chỉ riêng khuôn mặt thì lại là nửa đen nửa trắng. Dưới chân nó là một chiếc hộp nhỏ, được phủ 2 màu vàng và bạc.
Như linh tính mách bảo, Ticacho liền đưa tay cầm chiếc hộp đó lên. Ngay lúc đó con vật bằng đá kia bỗng nhiên há miệng cắn vào tay Ticacho một phát làm chàng giật mình. Nhưng đã muộn, tay chàng đã bị nó cắn trúng. Trong cơn đau, Ticacho cả giận liền dùng tất cả sức mạnh chụp lấy con vật bằng đá đập xuống nền nhà làm nó vỡ nát ra từng mảnh vụn.
Nhếch mép cười một cách bí hiểm, Opop nói:
- Tay của chủ nhân đã bị con vật đá này cắn phải, nên từ bây giờ trở về sau chủ nhân không được để bàn tay đó **ng vào bất cứ giọt nước nào có vị chua. Nếu không thì có thể chủ nhân sẽ bị xitrum.
Không để ý lời Opop, Ticacho chụp lấy chiếc hộp mở ra thì thấy trong đó có một vật tròn nhỏ giống như lời Opop tả. Bên dưới đó lại có một tờ giấy, Ticaho liền lấy ra xem. Xem xong, lập tức chàng cho chiếc hộp vào túi và quay lại chạy nhanh ra khỏi lâu đài cùng Opop rời khỏi xứ Luda.
***
Tin về Ticacho lấy được thần vật Mede từ xứ Luda nhanh chóng được lan nhanh trong dân chúng Xitru, tất cả các bộ lạc muốn thoát khỏi ách thống trị của Tinoda lập tức kéo đến qui phục và tôn Ticacho lên làm Tộc trưởng. Ngay lúc đó, Tinoda lập tức đưa đoàn quân Mode đến tìm tiêu diệt Ticacho.
Để củng cố lực lượng chuẩn bị ngày khởi nghĩa, Ticacho lập tức cho lui tất cả dân làng trốn sâu về phía nam Xitru. Sau khi chiếm lĩnh toàn bộ vùng núi hẻo lánh tên gọi Xoli, Ticacho cho dân chúng lấy đất xây thành, đặt bẫy khắp nơi đề phòng quân của Tinoda kéo đến.
Hai tháng sau, khi mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đó. Trước sự chứng kiến của dân chúng, Ticacho làm lễ thống nhất các bộ lạc lại với nhau và chính thức đăng cơ làm hoàng đế, tự xưng mình là Thành Đất Tư Kậu (nghĩa là thành đất của kậu). Cũng trong hôm đó, Ticacho ra lệnh cho các bộ lạc tuyển chọn hơn 5000 thiếu nữ đưa vào thành làm cung phi và ban lệnh dân chúng vùng Xoli gọi mình là Đại Kậu.
Thóang đó đã nửa năm Ticacho lên làm Đại Kậu của dân chúng vùng Xoli, ngoài việc ngày ngày chàng ra đốc thúc quân đội tập luyện thì tuyệt nhiên không ai nghe thấy chàng nhắc đến thần vật Mede, vật thiêng mà tất cả mọi người dân đều tin là có thể tiêu diệt tên Tinoda gian ác.
Một hôm, Opop vào gặp Ticacho nói cho chàng biết là trong dân chúng đã xuất hiện những thông tin không tốt về chàng và có lẽ sẽ có người nổi dậy cướp ngôi nếu chàng không chứng minh cho họ thấy là chàng đang sở hữu vật thần Mede. Ticacho nằm mỏi mệt trên ngai nghe thế liền thở dài nói:
- Ngươi có biết thần vật Mede sẽ giúp chủ nhân của nó việc gì không?
Opop nói:
- Theo như lời sấm truyền thì: “Mede sẽ giúp người sở hữu nó khỏe mạnh lên cũng như có thể tạo ra hàng vạn đạo binh tinh nhuệ và dũng mãnh”.
Ticacho nghe thế liền cười to lên nói:
- Khỏe mạnh lên. Ừh! thì đúng là khỏe mạnh lên thật, nhưng Mede không phải là giúp ta khỏe mạnh trên chiến trường mà là trên…(kiểm duyệt). Còn hàng vạn đạo binh tinh nhuệ và dũng mãnh? Ha ha ha… đạo quân đó là do ta tạo ra và sẽ ra trận trong khoảng 16 đến 20 năm nữa…
Như hiểu ra điều gì, Opop liền nói:
- Thì ra chủ nhân cho tuyển 5000 thiếu nữ là để…(mất vài chữ vì 1 lý do nào đó) nhanh!
Ticacho vừa cười vừa rút Mede trong túi ra xoay xoay nói:
- Đúng, nhưng như thế là vẫn còn ít. Thôi, ngươi đi ra đi và nhớ giữ bí mật này cho…
Chưa dứt lời, chàng thấy mắt hoa lên và cảm giác bàn tay mình đau nhói. Định thần nhìn lại thì Mede trên tay chàng đã mất, thay vào đó là một lớp nước nhầy nhụa bẩn thỉu.
Bỗng chàng nghe giọng Opop cười to nói:
- Ha..ha.. Thế là ta đã có Mede trong tay, một vật mà gần 15 năm trước vì nó mà ta bị nhốt ở cái đầm lầy kia.
Đến lúc này Ticacho mới hiểu là con ếch xanh Opop khốn kiếp kia đã dùng chiếc lưỡi dài của hắn để cướp Mede từ chàng. Chưa hết bất ngờ thì chàng thấy Opop tự nhiên co rúm người lại, Mede từ miệng của hắn rơi xuống và hắn bắt đầu đưa tay ôm bụng rên rỉ:
- Tên Cacho kia, tại sao ngươi đi X mà không rửa tay…
Chưa dứt lời, Opop liền nôn ra đầy sàn nhà tất cả những vật chứa trong bụng hắn. Hắn cứ nôn liên tục như thế cho đến khoảng 1 canh giờ sau thì ngã lăn ra chết.
Ticacho mừng rỡ tiến về phía Opop nói:
- Con ếch xanh ngu ngốc kia, ngươi chết vì phản bội ta đấy.
Rồi chàng cuối xuống tìm kiếm Mede, nhưng ngay lúc đó chàng cảm giác tay mình ngứa một cách kỳ lạ. Nhìn xuống tay, chàng thấy nó như rút ngắn lại. Sực nhớ về điều Opop nói lúc ở xứ Luda, Ticacho hoảng sợ liền la toáng lên:
- Nước dãi của nó… Xitrum ơi… có ai không? Cứu ta với… cứu… cứu…
Nghe tiếng chàng gọi, một số ả cung phi liền chạy vào và bọn chúng cùng thét lên khi thấy người Ticacho như thu nhỏ lại. Chẳng mấy chốc, chúng không thấy Ticacho đâu cả, thay vào đó là một con vật nhỏ nhắn toàn thân lông trắng như tuyết, nhưng chỉ riêng khuôn mặt là nửa đen nửa trắng.
Biết Ticacho bị nguyền rủa mà biến thành con vật như thế, nên bọn cung phi thương nó lắm. Để tưởng nhớ, chúng đặt tên cho con vật là Đại Kậu (sau gọi trại mãi thành ra là Kẩu), và cũng hay gọi nó là Cún (biến thể của từ cứu mà chúng nghe được lần cuối cùng). Do quá cưng chiều Đại Kẩu, nên nhiều người gọi đùa nó là “Cún cưng của các chị”, về lâu dài họ gọi tắt đi là Naxe.
Còn về thần vật Mede thì nó đã biến mất sau khi Ticacho bị quyền rủa thành Naxe. Nhưng có một lời đồn trong dân gian là thần Tiluda đã thu lại và giao cho một con mèo đen mắt trắng trông giữ. Về sao, con mèo đó được mọi người biết đến như là một con mèo đen may mắn và họ thường gọi nó là Craven “A”.
p/s: kiếm khó vật vã